truyen ngan tra sua tam hon

Trang chủNhững đứa con tinh thần :* < Truyện ngắn – Trà sữa tâm hồn> Tuổi thơ Bước ngoặt. Quotes Hay :* Anime & Manga Mãi Mãi Là Bao Xa – Diệp Lạc Vô Tâm Phim Truyện nước ngoài Percy Jackson 2: Biển Quái Vật < Done > Truyện đang hoàn thành Nếu giây tiếp theo chúng ta không gặp nhau – Mộ Dung Hiên

Copy vui lòng để nguồn : forum.zing.vn và travelhome.vn

*

 

 

Nhìn đồng hồ, tôi bỗng thở dài một tiếng, đã ba giờ sáng và tôi mới bắt đầu được nghỉ ngơi sau khi làm xong bảng số liệu thống kê vật liệu và đơn hàng cho sếp tổng trước khi đưa cho khách hàng. Dù sếp đã nói là khoảng ba ngày nữa mới cần đến, nhưng tôi không muốn chậm trễ trong việc hoàn thành nó, đó cũng là một thói quen của tôi ngay khi bước chân vào cái nghề này và có được một chỗ đứng như ngày hôm nay.

Đang xem: Truyen ngan tra sua tam hon

Tự pha cho mình một tách café nâu sữa, tôi tiến ra phòng khách để lấy chiếc điện thoại di động vứt trên ghế sofa. Hơi ngạc nhiên khi thấy trên màn hình điện thoại báo có năm cuộc gọi nhỡ, tôi vội vàng mở danh sách cuộc gọi ra. Một dãy số lạ mang đầu 098 hiện lên, tôi ngỡ ngàng, đó là một cuộc gọi quốc tế đến từ Việt Nam. Tôi nhớ chắn chắn rằng mình không có một người thân thích nào bên Việt Nam. “ Vậy rút cuộc ai đã gọi cho mình ?”, tôi thầm nghĩ. Khi tôi đang do dự không biết có nên ấn gọi lại không thì bất chợt điện thoại lại rung lên một lần nữa, vẫn chính là số điện thoại đó.

“ Alo ! Ai đấy ?” . Tôi nghe điện thoại và nói bằng tiếng việt.

“ Chào cô. Cô có phải là Kaimi Machiko, giám đốc kinh doanh tập đoàn ERC khu vực Châu Á Thái Bình Dương không ? – Bên kia, giọng một người đàn ông vang lên.

“ Vâng. Đúng rồi. Xin hỏi anh là ai ?”

“ À. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Dương Tùng. Chủ nhiệm khoa Quản Trị Kinh Doanh đại học Kinh Tế Quốc Dân – Hà Nội. Tôi có một việc muốn nhờ cô, không biết cô có thời gian lắng nghe không ?”

“ Thầy Tùng.Là thầy đúng không ạ ? Em…em là Thùy Dương đây thầy, thầy có còn nhớ em không ?”. Tôi bỗng dưng trở nên kích động, làm li café trên tay sóng sánh đổ tràn ra tay một ít, nhưng tôi vẫn mặc kệ, tôi chỉ quan tâm đến một điều, thầy chủ nhiệm khoa mà hơn 10 năm trước đã dẫn dắt tôi rất nhiều trong trường đại học đang gọi điện thoại cho tôi.

“ Haha. Đương nhiên là thầy vẫn nhớ cô học trò cưng của mình rồi. Thầy lại cứ sợ em quên thầy rồi cơ.”

“ Không có đâu. Em vẫn luôn nhớ thầy mà, công ơn của thầy em vẫn luôn ghi lòng tạc dạ”

“ Ừm. Haha. Thầy muốn nhờ em một chuyện. Thầy biết, công việc hiện tại làm em rất bận rộn, nhưng thầy vẫn mong là em bớt chút thời gian lắng nghe. Chẳng là thế này, sắp tới là ngày sinh viên năm thứ 4 ra trường, thầy muốn nhờ em quay trở lại trường tham dự buổi tọa đàm với sinh viên. Không biết em có đồng ý không ?”

“ Bao giờ hả thầy ?” – Tôi chạy lại chỗ máy tính vẫn đang bật, mở danh sách công việc sắp tới mà thư kí của tôi ngày nào cũng gửi đến qua email.
“ Tuy hơi gấp nhưng là chiều mai, lúc 4 giờ.”

“ Vâng. Vậy thì được ạ. Em sẽ sắp xếp để lên chuyến bay sớm nhất về Việt Nam.”

“ Ôi ! Cảm ơn em rất nhiều. Thầy mong là ngày mai sẽ được gặp lại em ở trường.

XEM THÊM:  đèn lồng quán

Ngồi hơn 5 tiếng trên máy bay, cuối cùng tôi cũng đặt chân xuống đất nước Việt Nam – quê hương của tôi – nơi đã góp phần không nhỏ giúp tôi có được thành quả như ngày hôm nay, và cũng là nơi tôi chôn dấu biết bao nhiêu kỷ niệm đau buồn mà tôi không bao giờ muốn nhớ tới. Lên taxi đến thẳng cổng trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân, ngôi trường mà trước đây tôi đã đổ biết bao mồ hôi và xương máu mới có thể vào được, vừa bước xuống xe, tôi đã thấy thầy trưởng khoa đứng ở đằng xa vẫy tay với tôi.

“ Cuối cùng em cũng đã đến. Thấy em gọi điện là thầy chạy ra đón ngay.”

Thầy Dương Tùng trong trí nhớ của tôi và bây giờ không khác xa nhau là mấy, vẫn là mái đầu cắt ngắn điểm vài sợi bác, cái mũi diều hâu, vẫn là đôi mắt ánh lên những tia nhìn ấm áp và trìu mến, mỗi khi nhìn vào mắt thầy tôi luôn tưởng nhớ tới người bố đã mất của tôi. Bỗng chốc, sống mũi lại cay cay.

Xem thêm: Hiệu Sách Adc Book 0931068789, Bản Đồ Đường Đi Các Trung Tâm Của Adc Book

“ Thầy. Bao giờ buổi tọa đàm mới bắt đầu ?”

“ Khoảng 5 phút nữa thôi. Đi theo thầy nào”

Thầy dẫn tôi băng qua sân trường, và đi thẳng và phòng trợ giảng, tôi cũng đã từng xuống đây tham gia một buổi tọa đàm như thế này khi tôi chuẩn bị ra trường. Khi đó người chủ trì là một ông giám đốc người Nga sang Việt Nam đầu tư vào hạng mục công trình nào đó mà tôi chẳng thể nào nhớ nổi tên, nhưng thật không ngờ ngày hôm nay người đứng ở vị trí đó lại là tôi.

“ Xin giới thiệu với các em sinh viên, đây là Nguyễn Thùy Dương – giám đốc kinh doanh tập đoàn ERC thuộc khu vực châu Á Thái Bình Dương – cũng đồng thời là cựu học sinh của khoa Quản trị kinh doanh trường chúng ta. Hôm nay cô ấy sẽ là người chủ trì buổi tọa đàm ngày hôm nay.”

“ Chào tất cả các em sinh viên, thú thực tôi cũng khá bất ngờ trước lời đề nghị của thầy chủ nhiệm khoa – người đã dẫn dắt tôi suốt 4 năm học đại học. Vậy, các em có câu hỏi gì thì cứ nói ra, nếu hợp lí thì tôi sẵn sàng giải đáp”

Hàng loạt cánh tay ở phía dưới đồng loạt giơ lên, tôi chọn một em sinh viên ngồi ở hàng đầu tiên.

“ Chào chị, em rất hâm mộ tài năng và ý chí cố gắng của chị. Em muốn hỏi rằng, động lực gì giúp chị có được thành quả như ngày hôm nay”

“ Tôi nghĩ, bất cứ ai trên đời đều có quá khứ của riêng mình, có thể quá khứ ấy tràn ngập tiếng cười, cũng có thể quá khứ ấy lại đắm chìm trong nước mắt. Và hầu như chúng ta đều biết rằng, không ai có thể thay đổi quá khứ của chính bản thân mình. Nhưng cái quan trọng trên cả là chúng ta biết chấp nhận quá khứ và học cách đi trên con đường của hiện tại để dẫn đến tương lai. Dân gian ta có câu : “ Sông có khúc, người có lúc”, có những thay đổi trong cuộc sống hiện tại dù rất nhỏ thôi, cũng có thể làm ảnh hưởng đến ta trong tương lai. Cũng giống như việc các em đi trên một con đường mang cái tên là hiện tại, mỗi bước chân các em đi đều bỏ lại sau lưng cái gọi là quá khứ, trên con đường đó không phải lúc nào cũng rải đầy hoa hồng mà thỉnh thoảng còn gặp phải rất nhiều chông gai, nhưng chúng ta lại lỡ bỏ qua một điều, chính nhờ những con đường lắm chông gai và khó khăn đó đã khiến cho cuộc sống của chúng có ý nghĩa hơn là lúc nào cũng đi trên một con đường trải đầy hoa hồng, tuy an toàn mà nhạt nhẽo, vô vị. Sau cùng, tôi muốn nói với các em rằng để có được thành công như ngày hôm nay, tôi phải trải qua không ít khó khăn, nhưng tôi vẫn vượt qua được nó nhờ sự thay đổi mà tôi hay gọi nó là “ bước ngoặt của cuộc đời”.

XEM THÊM:  Review 7 Địa Chỉ Lẩu Cháo Hà Nội Bổ Dưỡng, Ngon Khó Cưỡng, Lẩu Cháo Chim Câu

“ Vậy thưa chị, chị có thể kể cho chúng em biết về bước ngoặt của cuộc đời chị có được không ạ ?”

Tôi mỉm cười và chậm rãi cầm một chiếc ghế, để nó ra giữa sân khấu và ngồi lên đó.

“ Quá khứ của tôi, nhưng bước ngoặt trong cuộc đời tôi, tôi chưa bao giờ chia sẻ với ai hết, nhưng hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các em thay lời động viện và khuyên bảo của một “ đàn chị”…”

Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố Hà Nội, một thành phố đang trong thời kì hội nhập với quốc tế. Bố tôi làm ở tổng cục Thuế, mẹ tôi làm thanh tra ở Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, gia đình tôi cũng khá giả nên chính vì vậy, ngay từ bé tôi đã được bố mẹ chiều chuộng, muốn gì được nấy không bao giờ phải thiếu thốn một thứ gì. Năm tôi mới đi học mẫu giáo, các cô giáo ở trường mầm non đều rất cưng chiều tôi, đến năm tôi vào cấp 1 cũng vậy, các cô giáo đều cho tôi phần ăn ngon nhất vào giờ ăn trưa, lúc nào chấm điểm bài kiểm tra cũng đều cho tôi điểm cao nhất mặc dù tôi làm sai be bét. Lên cấp 2, có rất nhiều bạn vây xung quanh tôi, khen tôi xinh đẹp, học giỏi, lại thùy mị nết na và luôn tâng bốc tôi nói tôi là số một, dần dần tôi hình thành nên suy nghĩ tôi là nhất, không ai có thể vượt qua tôi, rằng “ Cả Trái Đất này là của mình”. Nhưng rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến, hôm đó tôi được giao nhiệm vụ mang sổ đầu bài lên phòng hội đồng cho cô giáo chủ nhiệm, vừa đẩy cửa ra chưa kịp bước vào phòng hội đồng thì bất chợt tôi nghe thấy giọng nói của cô chủ nhiệm :

“ Chị nhìn bảng điểm kì này của con bé Thùy Dương lớp em chưa ? Học thì kém mà bố mẹ nó suốt ngày bảo em nâng điểm. Làm em phải chạy khắp nơi xin các thầy cô khác điểm cho nó.”

“ Ai bảo mẹ nó làm thanh tra ở Bộ cơ. Mà em…”

Hóa ra, cô chủ nhiệm đang nói chuyện với cô giáo dạy Toán – cô giáo mà tôi yêu quý nhất. Thấy tôi bước vào, sắc mặt họ bỗng chốc trở nên xám ngoét nhưng rồi họ lại nhanh chóng đổi giọng và bảo tôi mau mau về lớp.
Dọc đường trở lại lớp học của mình, tôi cứ suy nghĩ miên man, hóa ra từ trước đến nay bọn họ đối xử với tôi tốt như vậy đều là nhờ bố mẹ tôi, tức giận, tôi trở nên kích động và chạy thật nhanh về lớp,hét to : “ Chúng mày chơi với tao chỉ vì bố mẹ tao làm to thôi đúng không ?”. Vậy mà ai ngờ, mấy đứa bạn tôi lúc đó lại cười lớn, rồi một đứa trong nhóm nói : “ Thế mày nghĩ tại sao bọn tao lại chơi với một con bé xấu xí và ngu ngốc như mày ?”. Lúc đó, tôi đã học được một bài học về tính hai mặt của con người, đó cũng là “bước ngoặt” đầu tiên trong cuộc đời của tôi.

XEM THÊM:  Khám Phá Các Chi Nhánh Của Trung Tâm Anh Văn Tại Tp, Anh Văn Hội Việt Mỹ

Ngay sau đó, tôi cố gắng vùi đầu vào học để chứng minh cho bọn họ thấy tôi không dựa vào quyền lực của bố mẹ để được điểm cao, lên lớp 8, chẳng mấy chốc tôi đã dành được cho mình một suất vào đổi tuyển học sinh giỏi của trường bằng chính thực lực và sự cố gắng của mình. Bố mẹ tôi thì hàng ngày vẫn thường đi công tác triền miên không mấy khi ở nhà, nhưng hay tin tôi được vào đội tuyển học sinh giỏi, họ nói sẽ lập tức cố gắng sắp xếp công việc để có thời gian đưa tôi đi chơi. Đầu năm lớp 9, bố mẹ tôi đã xin cho tôi nghỉ học và cả gia đình chúng tôi có một chuyến đi đến Bãi Cháy du lịch, nhưng có lẽ, cuộc đời tôi không may mắn đến như vậy. Khi đi trên đường quốc lộ, do mải nói chuyện với tôi và mẹ tôi, bố tôi đã không chú ý đến đường cộng với việc chủ quan nên lái xe với tốc độ khá nhanh, nên từ phía bên phải, một chiếc taxi đi ẩu vượt lên trên xe của gia đình tôi, bố tôi đã quẹo tay lái sang bên trái để tránh chiếc xe đó, nhưng ai ngờ đâu, bên tay trái là một chiếc ôtô tải trở gỗ, xe tải đó phải phanh gấp để tránh xe của gia đình tôi nên làm cho thanh gỗ dài gần 10 mét tuột ra khỏi dây giữ nó và văng vào cánh trái xe của gia đình tôi, đẩy xe của gia đình tôi va chạm vào thanh chắn đường ở bên tay trái.
Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở bệnh viện, xung quanh là bác sĩ và một vị cảnh sát giao thông, vị cảnh sát đó thấy tôi tỉnh lại liền chạy ra hỏi xem tôi có còn đau không ? Và hỏi xem tôi có còn họ hàng thân thích gì ở đây không ?. Tôi chỉ lắc đầu và khóc gọi bố mẹ. Và khi vị cảnh sát nói bố mẹ tôi đã mất khi đang trên đường đưa tới bệnh viện, do tôi ngồi ở phía ghế lái phụ nên không bị thanh gỗ gây ảnh hưởng, tôi đã khóc toáng lên và giãy giụa đòi bố mẹ trên giường bệnh. Bác sĩ phụ trách khám cho tôi sau đó đã đưa tôi đến nhận xác bố mẹ mình, khi nhìn thấy bố mẹ đang nằm trong nhà xác và được phủ một tấm vải trắng lê người , tôi có cảm tưởng như cả bầu trời cao là vậy dường như chỉ sụp đổ trong tích tắc, tôi không khóc và chỉ nhìn bố mẹ tôi nằm đó bằng ánh mắt vô hồn, tôi không biết sau này mình sẽ phải sống trên cõi đời này thế nào khi không có bố mẹ, và đó cũng chính là “ bước ngoặt” thứ hai trong cuộc đời tôi.

Xem thêm: Bán Nhà Khu Biệt Thự Phú Thịnh, Khu Biệt Thự Phú Thịnh

Khi đã vượt qua nỗi đau buồn, tôi vẫn tiếp tục đến trường sau đó. Thầy cô thì nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại và đám bạn ở lớp liên tục đem chuyện bố mẹ tôi ra chế giễu tôi, chúng nghĩ ra đủ trò để bắt nạt tôi, lúc đầu tôi còn phản kháng lại nhưng rồi dần dần tôi cũng buông xuôi và để cho chúng muốn làm gì thì làm. Tính cách tôi dường như thay đổi hoàn toàn, tôi trở nên trầm mặc và không thường nói chuyện với ai trong lớp, tôi cũng lơ là việc học, dần dần tôi bị “ out” ra khỏi đội tuyển học sinh giỏi và sau đó nhanh chóng bị liệt vào danh sách những học sinh yếu kém nhất của lớp. Nhưng tôi vẫn mặc kệ.

In Túi Zipper Trà Sữa, Túi Zipper Đáy Đứng, Túi Đựng Trà Sữa
#15 Món Đặc Sản Sapa Mùa Đông Giữa Trời Giá Lạnh Sapa, Đặc Sản Sapa Mùa Đông Có Gì Ngon Để Mua Làm Quà
Tác giả

Bình luận

LarTheme